Càng ngày chúng ta sẽ càng khó dứt khỏi hiện tại để làm một cái gì khác, một cái gì to tát, một cái gì đó có ý nghĩa.
Cuộc đời chung của mọi người gần như đã được lập trình:
Sinh ra, học hành, lớn lên...; đến tuổi thì lấy vợ lấy chồng. Tiếp đó là sinh con đẻ cái, rồi nuôi nấng chăm sóc chúng, lo cho chúng đến tuổi trưởng thành.
Nhưng rồi sau đó vẫn chưa dừng lại. Ngày đêm vẫn canh cánh, suy nghĩ, quan sát cuộc sống của chúng, rồi hỗ trợ chúng, thậm chí còn nuôi cả con cho chúng.
Lại có người, ngoài việc nuôi con đến tuổi trưởng thành, còn phải lo kiếm thật nhiều tiền, để có tài sản để lại cho chúng!
Vậy cuộc sống của mình ở đâu? Mình sống cho mình lúc nào? Mình có được làm điều mình thích trong cuộc đời không?
Và tại sao mình phải dập khuôn như bao nhiêu người khác?
Phải chăng mình chỉ làm theo "thói quen, tập quán", "phản xạ tự nhiên", làm giống như bao người mà chưa từng dừng lại để suy ngẫm và đặt câu hỏi là "tại sao"? Phải chăng mình sợ nếu không làm như vậy mọi người sẽ nghĩ mình khác thường, khác người rồi nhìn bằng ánh mắt dè bỉu?
(Suy Ngẫm)