Kết cục cuối cùng của con người đều là chết đi. Một trăm năm sau không có bạn, cũng chẳng có tôi.
Chúng ta bươn chải một đời, rồi cũng không thể mang theo một viên gạch hay miếng đất.
Chúng ta loay hoay một kiếp, cũng chẳng thể mang theo một chút tình hay nỗi hận.
Vậy nên chúng ta không cần thiết phải tranh cãi, không nên phí hoài thời gian để buồn giận, đừng so đo tính toán.
Hãy dành thời gian để yêu, để sống, để tận hưởng.
Và điều quan trọng, chúng ta phải sống cho hiện tại, sống cho những khoảnh khắc và phút giây hiện hữu.
(Sưu tầm & chỉnh sửa)